Nỗi lòng người mẹ mắc bệnh ung thư xương giai đoạn cuối

“Giờ có phải ra đi tôi cũng không tiếc, nhưng nghĩ thương chồng và lo cho hai đứa con nhỏ dại. Sinh con ra nhưng tôi chưa làm tròn bổn phận của một người mẹ. Vì bệnh tật của tôi mà nay đến việc đi học của các con cũng khó được đảm bảo”.

Lời bộc bạch đến nghẹn lòng của chị Nguyễn Thị Nhung – người phụ nữ mắc bệnh ung thư xương giại đoạn cuối khi nghĩ về người chồng và những đứa con tội nghiệp đang tuổi ăn học.

Chị Nhung luôn phải đối diện với những cơn đau

Năm 2007, sau khi sinh cháu Cao (con trai thứ 2) được khoảng 20 ngày, chị Nhung thấy tay chân đau, không bồng được con để cho bú. Thấy sức khỏe bất thường, chị nhờ người đưa bệnh viện khám, các bác sĩ cho biết chị bị hủy xương tay trái, cần phải nhập viện để điều trị.

Chết lặng trước thông báo về sức khỏe, nhưng có lẽ điều làm chị luôn nặng trĩu đó là không chăm sóc được đứa con bé bỏng mới chào đời. “Lúc đó tôi thương con quá, cháu còn nhỏ đã phải xa mẹ sớm. Từ khi tôi nhập viện điều trị, cháu phải ở nhà với ông bà và uống sữa ngoài nên sức khỏe của cháu cũng không được khỏe mạnh như các bạn cùng trang lứa”, chị chia sẻ.

Gần một tháng trời nằm điều trị trong bệnh viện K71 TW nhưng sức khỏe không có tiến triển gì tốt, chồng chị quyết định đưa vợ ra bệnh viện K Hà Nội khám thì phát hiện chị Nhung bị bệnh ung thư xương.

Anh Cường cúi mặt buồn rầu: “Lúc đó tôi thực sự choáng váng khi nghe bác sĩ nói vợ bị ung thư xương. Thương vợ, vừa thương con nhưng tôi lại chẳng thể làm được gì, bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn lắm. May mắn có anh em, họ hàng mỗi người hỗ trợ một ít nên vợ tôi được chuyển vào TPHCM điều trị”.

10 tháng điều trị trong bệnh viện là quãng thời gian chị Nhung phải chiến đấu với bệnh tật và nỗi nhớ con. Sau hai lần phẫu thuật, chị Nhung đã bị cắt tay trái, mất xương đòn, mất vai…

Chị Nhung nói: “Ban đầu chưa quen với một bên tay bị mất nên tôi thấy buồn, hụt hẫng và tự ti với cuộc sống, thấy mình như một gánh nặng cho gia đình nên chỉ nghĩ đến cái chết. Nhưng lúc đó anh Cường (chồng chị) luôn động viên, an ủi tôi, các con lại gọi điện vào hỏi thăm nên tôi quyết tâm chiến đấu với bệnh tật”.

Trở về nhà được một thời gian, đến năm 2010, bệnh ung thư của chị lại tái phát và di căn lên phổi, chân, đùi, lưng và đầu. Hiện tại, bệnh của đã chuyển sang giai đoạn cuối nên sức khỏe của chị rất yếu, chị không ăn uống được gì, nằm liệt một chỗ nên mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người chăm sóc.

Từ khi vợ bị bệnh, anh Cường phải vay mượn khắp nơi để lấy tiền chữa bệnh cho chị. Mỗi lần nhập viện, anh Cường phải tiêu tốn hàng chục triệu đồng tiền mua thuốc, điều trị hóa chất, anh phải cắm cả trích lục nhà để có tiền đưa vợ đi chữa bệnh. Tính chi phí từ khi chị Nhung nhập viện đến nay phải mất gần 300 triệu đồng nên kinh tế gia đình càng ngày càng khó khăn và chật vật.

Tuy mẹ bị bệnh nằm liệt giường, bố vừa đi làm, vừa chăm sóc mẹ nhưng cậu con trai tên Sang chăm ngoan và học rất giỏi. 7 năm ngồi trên ghế nhà trường em đều đạt học sinh giỏi, đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ và 3 lần được nhận học bổng Doãn Tới dành cho học sinh nghèo vượt khó. Cậu con út Lê Văn Cao năm nay mới vào mẫu giáo nhưng biết mẹ bị ốm nên cháu cũng rất ngoan.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Anh Lê Văn Cường (chồng chị Nhung): Số 219/1, phố Môi, xã Quảng Tâm, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa)

Từ ngày vợ bị bệnh, anh Cường phải bỏ công việc làm mộc để ở nhà chăm sóc vợ. Không có ruộng đất sản xuất, hàng ngày anh Cường ngồi trông xe ngoài chợ.

Do sức khỏe ngày một yếu dần, sự sống được tính từng ngày nên chị phải dùng đến thuốc Morphin để chống chọi với những cơn đau của bệnh tật. Chị rưng rưng nước mắt: “Sức khỏe của tôi bây giờ rất yếu, sự sống không biết thế nào. Tôi không còn gì luyến tiếc với đời, nhưng tôi chỉ thương các con còn nhỏ dại, chúng đang tuổi ăn học đã chịu cảnh mồ côi mẹ. Tôi là mẹ nhưng chưa làm tròn bổn phận, vì vậy tôi chỉ cầu mong sao, sau khi bước sang thế giới bên kia, tôi vẫn được nhìn thấy các con của mình vui vẻ cắp sách tới trường. Có như vậy tôi mới yên tâm ra đi”.